Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đối diện với biểu cảm nghiêm túc của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt sửng sốt một chút mới kịp hiểu ý anh.
Chắc đây là lần đầu đại thần tham gia cuộc thi đòi hỏi sự phối hợp nhỉ? Cho nên mới khẩn trương?
Có điều, cô vẫn cảm thấy câu đó của anh có chút khác lạ...
Xong rồi!
Tình cảm của cô đối với đại thần biến chất rồi! Trước kia mỗi lần nhìn thấy đại thần cô chỉ nghĩ về khoai tây, bây giờ thì lại luôn nhớ về anh...
Kỳ Nguyệt vốn đã có chút khẩn trương, bây giờ vì chột dạ mà tim càng đập nhanh hơn.
Lòng bàn tay đang cầm súng bắt đầu thấm mồ hôi, vừa ướt vừa lạnh.
Kỳ Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng: "Bởi vì đây là lần đầu cậu tham gia thi đấu đồng đội hỗn hợp sao?"
Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt, không phản bác. Con ngươi sâu lắng dừng ở bàn tay đang siết chặt súng của cô gái, chần chừ hỏi: "Kỳ tổng cũng khẩn trương?"
Kỳ Nguyệt nghe vậy thì chột dạ một trận, giống như bị người ta nhìn thấu bí mật, vội đáp: "A! Đúng vậy, đúng vậy, tớ đương nhiên khẩn trương! Dù sao cũng là thi đấu mà! Huống chi nhiều năm vậy rồi tớ không tham gia thi đấu!"
Khụ, thi đấu có gì mà khẩn trương chứ...
Trước giờ cô chưa từng khẩn trương vì thi đấu.
Cho nên chỉ có một khả năng duy nhất, đó là vì Cố Hoài bên cạnh nên cô mới khẩn trương?
Kỳ Nguyệt xua đi đống suy nghĩ trong đầu, vội nói tiếp: "Cho nên, đại thần, cậu đừng khẩn trương, thật ra tớ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mat-trang-trong-vong-tay-toi/246653/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.