Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đối với câu trả lời của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt nhất thời không có cách nào nào phản bác.
Đại thần thật đúng là trước sau như một... lễ thượng vãng lai mà!*
Kỳ Nguyệt không có cách nào, chỉ đành thỏa hiệp, cô vén một góc áo khoác lên: "Vậy cậu lại đây đi, chúng ta cùng nhau khoác, cái áo khoác này rất lớn!"
Cố Hoài không ngờ Kỳ Nguyệt sẽ mời mình, vì thế hơi sửng sốt.
"Nhanh lên nhanh lên!" Kỳ Nguyệt vừa thúc giục vừa vén một góc áo phủ qua đỉnh đầu Cố Hoài.
"Được." Lúc này Cố Hoài mới hơi cúi thấp đầu, đến gần cô.
"Chuẩn bị chạy nhé! Một, hai, ba!"
Kỳ Nguyệt đếm số xong, lập tức chạy vào màn mưa.
Trong khoảnh khắc hai người chạy đi, cánh tay Cố Hoài vòng qua bả vai cô, đè lại góc áo bên kia, hoàn toàn che chở cô trong một góc, dùng nhiệt độ cơ thể mình ngăn cách cơn mưa bên ngoài.
Trong khoảng thời gian ngắn, áo khoác bao phủ hô hấp của hai người, hơi thở giao triền với nhau trong không gian chật hẹp, Kỳ Nguyệt có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Cố Hoài còn rõ hơn lần ngồi xe đạp mấy hôm trước.
Kỳ Nguyệt vừa chạy vừa theo bản năng nhìn thoáng qua người bên cạnh.
Cô phát hiện lông mi Cố Hoài thật dài, trên lông mi còn dính nước mưa, quả thật còn đẹp hơn con gái...
Kỳ Nguyệt vô thức nghĩ đến những yêu tinh trong miếu hoang câu dẫn thư sinh qua đường.
Trong lúc Kỳ Nguyệt còn miên mang suy nghĩ, dường như Cố Hoài đã phát hiện ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mat-trang-trong-vong-tay-toi/966581/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.