Editor: Nha Đam
Phong Thiển: "!"
Quét...... Quét sân thể dục?
Cô mím môi, nghiêng mắt nhìn về phía ba người Tống Dập.
Không vui.
Bực bội.
Một lúc sau, trong mắt cô xoẹt qua một tia sáng.
Khóe miệng cô giơ lên mộ độ cong khó thể thấy, mùi vị quỷ dị nhàn nhạt mở rộng trong không khí.
Cô nghiêng đầu, mở to một đôi mắt ngây thơ, ủy khuất mà chỉ vào Tống Dập.
"Là bọn họ ra tay trước."
Tống Dập: "......"
Có chuyện gì vậy!
Hắn lập tức phản bác: "Chú hai, chú đừng nghe cô ta nói bừa, rõ ràng là cô ta......ra tay trước." Nhìn thấy ánh nước nhàn nhạt trong mắt cô, thanh âm của Tống Dập cũng dần dần nhỏ xuống.
Chết tiệt!
Vậy mà khóc?
Đây có phải là người vừa nãy đánh bọn họ không?
Tống Dập vừa mới ở chỗ này, Tống Hoài Nhân còn chưa nhận ra, lúc này khi nghe thấy giọng nói này, Tống Hoài Nhân lập tức mặt nổi đầy đầy hắc tuyến.
Ông nhìn nhìn nhìn khuôn mặt xanh tím của hắn, biểu tình trên mặt rất là khó coi.
"Tống Dập! Cháu sao lại thế này!"
Tống Dập bị Tống Hoài Nhân quát như vậy, sợ tới mức lập tức câm miệng, ngay cả ho cũng không dám ho một chút.
Tống Dập cúi đầu xuống, người luôn luôn kiêu ngạo đến không ai bì nổi như hắn mà ở trước mặt chú hai của mình cũng chỉ có thể đem mình thành con chim cút, giống như học sinh tiểu học nhận sai vậy.
"Chú hai, chú nghe cháu nói......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/1321355/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.