Editor: Nha Đam
Phong Thiển không chú ý tới cảm xúc của Phượng Quyết, tự biên tự diễn nói: "Không nghĩ tới muội muội của Thừa tướng lại xinh đẹp như vậy."
Mà giờ phút này.
Sắc mặt Phượng Quyết lại có chút tái nhợt, hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới, mở miệng nói: "Bệ hạ thích thì tốt."
Phong Thiển chớp mắt, cảm thấy được Phượng Quyết không thích hợp: "Hoàng thúc, ngươi làm sao vậy?"
Tiểu hoàng đế giơ tay muốn thử một chút độ ấm trên trán Phượng Quyết.
Đối phương lại bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước.
Hắn thanh lãnh ra tiếng: "Thần không sao, đa tạ bệ hạ đã nhớ mong."
Phong Thiển nghiêng đầu xem hắn.
Không hiểu sao lại có cảm giác mảnh nhỏ hơi kỳ lạ......
Phượng Quyết rũ mắt: "Bệ hạ, vi thần cáo lui trước."
Phong Thiển: "......"
Lại phải đi?
Phượng Quyết xoay người, hắn dừng lại, chậm rãi nâng lên tay phải, ngón tay bao phủ trái tim trước ngực.
Không hiểu sao có chút đau đớn.
Phong Thiển tiến lên, ngón tay nhỏ túm chặt góc áo đối phương.
"Hoàng thúc......"
Thanh âm tiểu hoàng đế trước sau như một mềm mềm mại mại.
Phượng Quyết hơi giật mình, thân thể cứng đờ.
Hắn rũ mắt nhìn về phía tay tiểu hoàng đế đang lôi kéo góc áo.
Trái tim chậm nửa nhịp.
"Bệ hạ còn có việc?"
Lời nói trước sau như một như một mà bất cận nhân tình*.
*bất cận nhân tình: không hợp tình hợp lý
Phong Thiển giật mình, có chút héo héo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/1321438/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.