Editor: Nha Đam
Tiểu mỹ nhân ngư ôm Phong Thiển lên xe ngựa.
Hắn từ từ đặt cô lên phản gỗ, rồi đè cô lên.
Phong Thiển bị mắc kẹt dưới thân hắn, không thể đứng lên.
Đối phương cong mắt, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp cùng chiếc răng nanh đáng yêu. Khóe mỗi nhấc lên một độ cung khiến người ta cảm thấy đối phương thật sự là một người vô hại.
Hắn đưa tay lên từ từ tháo cà vạt.
Phong Thiển bị hành động của đối phương làm cho choáng váng.
"Anh đang làm gì đấy?"
Mảnh nhỏ bị sao vậy?
Giây tiếp theo, đối phương cầm tay của cô lên, sau đó lấy cà vạt mạnh mẽ trói tay 2 người lại.
Cà vạt quấn quanh vài vòng.
Tiểu mỹ nhân ngư cúi đầu, dùng răng thắt nút lại.
Sau khi làm xong, hắn ngước mắt lên và nhìn về phía cô.
Phong Thiển cau mày.
Tầm mắt rơi vào nơi bàn tay của cả hai đang bị trói vào nhau.
"Sao lại buộc vào?"
Cô quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen nhánh có chút kinh ngạc.
Tiểu mỹ nhân ngư không trả lời, mà cúi đầu xuống, chạm trán mình vào trán cô, tay kia cũng nắm tay còn lại của Phong Thiển lại.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Tiểu mỹ nhân ngư sung sướng mím môi, đôi mắt màu xanh nước biển lấp lóe tia sáng.
Như vậy...
Có nghĩa là vĩnh viễn bên nhau phải không?
Cả hai buộc chặt với nhau.
Vĩnh viễn ... không bao giờ chia lìa.
"Em là của tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/1321534/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.