Editor: Nha Đam
Dây buộc tóc của đối phương bị gió thổi bay.
Quần áo bay bổng, thật thần tiên.
Ngón tay mảnh khảnh tùy ý chạm vào cây liễu bên hồ.
Hắn đứng yên không nhúc nhích.
Phong Thiển nhìn hắn một lúc, sau đó nhấc chân, nhẹ nhàng đi về phía đối phương.
Cô nhẹ giọng nói: "Tại sao lại... bỏ chạy?"
Sau khi nghe thấy âm thanh, Diệp Cẩn tỉnh táo trở lại.
Sau đó phát hiện ra rằng cô đã đứng bên cạnh hắn.
Đối với câu hỏi của đối phương ...
Diệp Cẩn im lặng.
Tại sao ... phải chạy?
Diệp Cẩn có chút cứng đờ.
Trong giây tiếp theo, nhìn thấy cô gái bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy góc áo trắng của mình.
Nhẹ nhàng.
Cầm một góc nhỏ.
Phong Thiển nhướng mắt, trong đôi mắt xinh đẹp có chút bối rối.
Giọng cô có chút nhẹ nhàng: "Cậu ... Ghét tôi sao?"
Cô bình tĩnh hỏi.
Phong Thiển không biết đây là cảm giác gì.
Giống như nếu mảnh nhỏ ghét mình thì nó sẽ khiến cô khó chịu.
Cô ... Không thích điều đấy lắm.
Diệp Cẩn sững sờ, ánh mắt đối phương bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng.
Nhìn qua chỉ là bộ dáng bình thường mà thôi.
Nhưng hắn lại cảm thấy đối phương có chút tủi thân.
Hắn cử động các ngón tay, có một cảm giác thôi thúc chưa từng có muốn hắn đưa tay lên chạm vào đầu đối phương.
Hắn sững sờ, sau đó cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Không...... Không phải ghét."
Sau khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/1321564/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.