Editor: Nha Đam 
Phong Thiển vẫn nhớ rằng mình đã vô tình tình cờ gặp một thiếu niên trước cửa hàng bán bánh ngọt. 
Trên người đối phương tràn ngập hương vị ngọt ngào của kẹo sữa. 
Cô chỉ nghĩ rằng đối phương có thể thích loại kẹo sữa ngọt ngào này. 
Vì vậy, đã mua một ít trong cửa hàng của trò chơi. 
Nếu sau này gặp được nhau ở hiện thực, có thể mua nhiều một chút. 
"Cho cậu một viên kẹo." 
Thanh âm của cô thực sự mềm mại. 
Nếu đối phương không phải mặc trang phục của nam, chỉ cần nghe giọng nói này, nhất định sẽ cảm thấy người vừa nói là một cô gái. 
Nhưng cố tình Phong Thiển hiện tại chính là nam tử trang phục. 
Hành vi đưa kẹo này, thật khiến người ta không hiểu được. 
An Điềm Điềm ở một bên sững sờ hoàn toàn. 
Tình huống gì đây? 
Bầu không khí giữa chị mình và Hoa Dâm Bụt có chút gì đó vi diệu...... 
Còn có, chị ấy đưa viên kẹo đấy là có ý gì? 
Tuy nhiên, điều khiến An Điềm Điềm trở nên bí ẩn hơn cả chính là việc Diệp Cẩn từ từ thu tay lại, cầm chiếc kẹo sữa trong lòng bàn tay. 
Hắn ngoan ngoãn cụp mắt xuống, "Cảm ơn." 
Câu cảm ơn thật nhẹ ngàng. 
An Điềm Điềm: "......" 
Bộ dáng của hai người đối diện cực kỳ ngoan ngoãn, mềm mại. 
Một người đưa kẹo. 
Một người thì nhận lấy, nói lời cảm ơn. 
Rất giống hai đứa nhỏ, người này đưa cho người kia đồ vật gì đó, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/1321574/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.