Editor: Nha Đam
Phong Thiển: "..."
Vẻ mặt sống không còn gì phải luyến tiếc.
Mà vẻ mặt của người nọ trước mặt lại cứ bình đạm thản nhiên, ánh mắt nhàn nhạt, đáy mắt trong trẻo.
Cô rối rít lấy ngón tay.
"Để ta tự mình tắm cũng được..."
Phong Thiển ấp a ấp úng mở miệng.
Mảnh nhỏ giúp chính mình tắm rửa gì đó, cảm thấy thực sự rất xấu hổ......
Mặc dù bây giờ cô chỉ mới năm tuổi.
Tuy nhiên, vẫn xấu hổ.
Mộ Bạch nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang rối như tơ vò, hắn hơi sửng sốt: "Có thể tự mình tắm sao?"
Phong Thiển dùng sức quơ quơ chính mình đầu nhỏ của mình: "Có thể có thể!"
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng có phần nghi ngờ.
Nhưng cô có vẻ nhất quyết không cho mình tắm, hay là... mắc cỡ?
Nhìn đối phương trong chốc lát, Quốc sư thoải mái: "Được."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi cởi bỏ quần áo của cô.
Cho đến khi, trên người còn dư lại một chiếc yếm.
Ngay khi Mộ Bạch muốn đưa tay ra cởi dây, cô gái nhỏ đột nhiên lùi lại một bước.
Khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại của cô đỏ bừng.
"Làm sao vậy?"
Mộ Bạch khó hiểu.
Cô gái cúi đầu ngập ngừng: "Ta sẽ tự cởi nó..."
Mộ Bạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừ."
Nhưng ánh mắt vẫn như cũ dừng trên người cô.
Phong Thiển: "..."
Cô gái nói nhỏ, "Tiểu Bạch, quay lại."
Mộ Bạch sững sờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/485249/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.