Editor: Nha Đam
Sau một lúc lâu, quản gia lộ ra vẻ mặt 'tôi hiểu ra rồi' ...
Ông thức thời tránh đi.
Trên bàn.
Thiếu niên lặng lẽ ăn sáng.
Nhưng lòng thì đang hỗn loạn như ma.
Một lúc sau, thiếu niên cuối cùng cũng ngước mắt lên, dưới đôi mắt đen là một mảnh mờ mịt.
"Tối hôm qua......"
Diệp Cẩn cụp mi xuống, cắn môi, khó khăn lắm mới nói ra được vài từ.
Động tác cắn bánh mì của Phong Thiển dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên.
Cô chớp mắt.
"Ừm, tối hôm qua chúng ta cùng nhau ngủ."
Sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, như thể cô ấy đang nói về một điều gì đó cực kỳ bình thường vậy.
Đối phương thoải mái nói ra như thế khiến cho hắn không biết làm gì tiếp theo.
"Thẹn thùng à?"
Cô mở to mắt, đầu hơi nghiêng.
Cảm giác như mảnh nhỏ vẫn luôn có bộ dáng thẹn thùng như vậy.
Nghe câu hỏi của cô, thiếu niên chỉ khẽ cúi đầu không nói.
Sự im lặng của hắn đã bị vành tai đỏ ửng bán đứng tâm trạng lúc này của hắn.
Cô cong mắt: "Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, không thể quỵt nợ.
Phong Thiển muốn nói rằng mình muốn chịu trách nhiệm với anh, nhưng nhìn thấy mảnh nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, cô lại muốn trêu chọc hắn một chút.
Điện hạ quá cao lãnh khiến cô không dám làm càn.
Chỉ có thể bắt nạt mảnh nhỏ.
Ừm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/485280/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.