Editor: Nha Đam
Trên giấy gói kẹo có một chữ.
Cẩn.
Rõ ràng, đây là chữ được định chế.
Diệp Cẩn không khỏi giật mình.
Nói cách khác, đối phương đã định chế kẹo này từ trước, hoặc có thể nói là cô ấy đã sớm chuẩn bị món quà này từ lâu rồi.
Nhưng......
Tại sao lại đối xử với hắn ... Tốt như vậy?
Thiếu niên ngơ ngác nhìn viên kẹo trên tay.
Phong Thiển thấy hắn đã lâu không lên tiếng, cúi đầu xuống, cô có chút khó hiểu: "Không thích?"
Mảnh nhỏ không có phản ứng gì, cảm giác như cậu ấy không thích nó ...
Nghe thấy câu hỏi của cô, Diệp Cẩn mới phục hổi tinh thần lại khẽ ngước mắt lên.
"Thích."
Thiếu niên nhẹ giọng trả lời đối phương.
Nói xong câu đó, lông mi của hắn khẽ run, môi mỏng mím thành một đường.
Hàm răng im lặng cắn chặt môi dưới.
Nói ra lời này, tuy rằng không có việc gì, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ.
Thật giống như là đang nói —— tôi thích em.
Thích sao?
Phong Thiển nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ, chớp chớp mắt.
Cảm giác mảnh nhỏ của thế giới này không được tự nhiên lắm...
Cô nhìn thoáng quá thấy vành tai đỏ rực của thiếu niên.
Phong Thiển không khỏi sững sờ.
Mảnh nhỏ đây là ... Mắc cỡ?
Tốt.
Trông rất dễ thương.
Hệ thống: "Ký chủ, tôi nghĩ nếu cô ôm hoặc hôn mảnh nhỏ thì mảnh nhỏ sẽ càng thêm ngượng ngùng."
Nó thực sự cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/485292/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.