Editor: Phong Nguyệt
CHỈ ĐĂNG TRÊN truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
"Anh ta có số em lúc nào, còn thêm WeChat?" Đường Tranh xoay điện thoại, nghiêm túc hỏi.
Đường Quả trông mong nhìn Đường Tranh, "Vừa nãy trong tiệc rượu á. Anh nói anh ấy người tốt, em thấy cho anh ấy số cũng được mà? Dù sao cũng là anh nói anh ấy là người tốt."
"Nếu anh không thích, vậy em xóa luôn."
Đường Quả giật điện thoại lại, nhanh chóng xóa WeChat của Lâm Dật Thỉ, cũng xóa luôn số gã ra khỏi danh bạ.
Bên kia Lâm Dật Thỉ vừa mới nhắn một câu "Em muốn đi đâu chơi?" thì phát hiện ra đằng sau có một loạt dấu chấm than màu đỏ, đỉnh đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.
Đang tốt đẹp thế mà, sao lại xóa?
Hay là... xóa nhầm?
Đường Tranh sửng sốt, không nghĩ là Đường Quả lại dứt khoát như thế. Bỗng dưng, anh cảm thấy khô lời.
"Anh không thích thì em cũng không thích. Anh không thích người nào em sẽ càng không thích người đó. Nếu như anh không thích em đi chơi với anh ấy, em sẽ không đi."
Thanh âm ngọt ngào mềm mềm lặng lẽ xẹt qua trái tim của Đường Tranh.
Rất nhanh, anh tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp, "Tiểu Quả muốn đi chơi với anh ta?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
Đường Tranh thở ra một hơi, "Nếu như Tiểu Quả thích chơi với anh ta thì anh không cản."
Mục đích ban đầu của anh là để Đường Quả thích người khác.
Một hồi lâu sau, cả hai không nói gì, Đường Tranh có chút không chịu được.
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái cúi thấp đầu xuống, bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-nu-phu-binh-tinh-mot-chut/57833/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.