Mắt thấy đã sắp tháng bảy rồi, mỗi ngày đều nóng lên, cửa hàng búp bê trên phố nhỏ vẫn đóng chặt như cũ, bức tranh dán ở trên cửa vẫn yên tĩnh.
Một con rối tóc xoăn, mũ đỏ xoăn mặc váy Lolita đi vào từ cửa sau cửa hàng, bên tai người làm con rối nói một đoạn, sau đó sống động ngồi xuống sô pha, ngoan ngoãn chờ đợi như một vị khách.
"Rốt cục cũng đốt thành một đôi, thay vào thử xem." Người làm con rối mặc quần áo làm việc tạp dề da ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một quả nhãn cầu thủy tinh đã bịt kín lớp trong suốt, đồng hồ cát Võng Lượng nhỏ bé ngồi trên đùi ông ta, khẩn trương ôm đồng hồ cát của mình.
Người làm con rối đem nhãn cầu trong hốc mắt Vong Lượng đã bị độc tố hoại tử dùng dao khắc bẻ ra, thanh lý mảnh vụn bên trong hốc mắt.
Võng Lượng ban đầu có chút bất an, mặc dù hắn là thí nghiệm thể, thân thể cũng không chảy máu như thủy tinh, nhưng hắn có cảm giác đau đớn, khi bị mù mắt rất đau, khi bị đánh vỡ bả vai cũng rất đau, đau sẽ làm cho hắn sợ hãi, nhưng hắn cũng không biết biểu đạt như thế nào.
Nhưng bàn tay của người làm con rối rất kỳ lạ, khi hắn dùng đao chạm vào thậm chí xẹt qua thân thể mình không có cảm giác, Võng Lượng yên lặng ngửa đầu chờ, một quả nhãn cầu thủy tinh mang theo nhiệt độ cơ thể của người làm con rối vào hốc mắt.
Sau khi nhãn cầu khảm vào, Võng Lượng rõ ràng cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-ngu-ham-lac/861143/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.