Chuyển ngữ: Wanhoo
Cung Vô Mị buông tóc Ninh Thư ra, hắn đưa ngón tay lên chóp mũi ngửi, vuốt bờ môi hồng nói: "Hương thơm mỹ nhân."
Cái bản mặt cầm thú đấy là muốn thế nào? Nói cho chú em biết, đừng có quyến rũ chị, chị sẽ không mắc lừa chú em đâu.
Đây là một thằng đàn ông với cc thối nát, không biết đã chơi bao nhiêu gái, đã thế các cô em bị hắn chơi còn không sống lâu nữa.
Ninh Thư liên tục miệt thị, dù có đẹp nhưng cũng không chịu nổi sự cầm thú của gã này.
"Đi thôi." Cung Vô Mị dẫn đường vào sơn động. Ngoài sơn động trông vô cùng xấu xí, nhưng vào trong thì như bước vào hoàng cung, vô cùng xa hoa. Trong động bày đủ các loại dạ minh châu lớn nhỏ, lụa là thướt tha khắp nơi.
Ninh Thư sờ dạ minh châu, trầm trồ ra mặt, chỗ này tốn bao nhiêu tiền đây. Cung Vô Mị nhướng mày nhìn Ninh Thư, "Thích à, bản tôn tặng cho nàng."
Ninh Thư rụt tay về, "Ta chỉ xem qua thôi. Với cả cái này ngoại trừ chiếu sáng cũng không có tác dụng gì hết, rõ ràng là đồ bỏ đi. Ta không thích chút nào, ta thích những cái gì thực tế cơ."
"Cái gì thực tế?" Cung Vô Mị đá lông nheo nhìn Ninh Thư, hắn cười xấu xa: "Chỉ có nàng không nói, không có chuyện ta không có."
Ninh Thư nói thản nhiên: "Đại ca à, gary stu là bệnh, phải chữa nhé."
Một đệ tử ma giáo mặc áo đen đi đến báo cáo với Cung Vô Mị: "Giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307327/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.