Chuyển ngữ: Wanhoo
Thần y nói hời hợt: "Dựa vào cái đồ vô dụng như ngươi thì bào chế được thuốc gì?"
Đại phu gì đó khó ưa thật đấy, giỏi giang tý là có tư cách nói chuyện bộp chộp vậy à? Ninh Thư kéo Hứa Ngọc qua bảo: "Con vô dụng nhưng tiểu sư đệ làm được. Về sau chuyện gì cũng cứ để nó làm đi."
Hứa Ngọc nheo mày, cảm giác bị đại sư tỷ gài bẫy.
"Dạo này ta không bào chế thuốc gì hết." Thần y nhìn Ninh Thư lạnh mặt, "Ngươi bón phân cho cây thuốc chưa? Ở đây ba hoa cái gì."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư cảm thấy điểm sáng nhất của thần y đó là ngày càng kháy đểu cô cực thâm. Cô cũng có một trái tim yếu đuối, cứ kháy cô như thế cô cũng biết tổn thương đấy.
Ninh Thư bĩu môi, dặn thần y một tiếng: "Người đừng có mà bào chế thuốc đấy."
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, thần y cũng không bào chế thuốc gì cả khiến Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng Ninh Thư thở phào nhanh quá rồi. Hôm nay lúc Ninh Thư đang nhổ cỏ thì có người đến nhà trúc, đã thế còn có nhiều người lắm cơ.
Một giọng nói vang lên: "Thần y ở đâu?"
Ninh Thư nghe thấy giọng nói này thì như sét đánh ngang tai, cô chạy vội vào bếp, xoa xoa nhọ nồi rồi bôi vào mặt, cả cổ cũng bôi.
"Sư tỷ, tỷ làm gì thế?" Hứa Ngọc thấy dáng vẻ này của Ninh Thư thì hỏi: "Tỷ lại nghịch rồi, đợi lát sư phụ lại mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307355/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.