Chuyển ngữ: Wanhoo
"Sao ngươi biết ta là thần y?" Thần y ngoảnh lại hỏi rất hờ hững, "Lại là kẻ nào phái ngươi tới?"
Ninh Thư ậm ờ một tiếng, cô nói: "Ta ngửi thấy mùi thuốc từ người huynh. Còn chuyện gọi thần y là xưng hô khách sáo thôi. Chẳng phải gặp nhân sĩ giang hồ vác kiếm đều gọi một tiếng đại hiệp à? Là cách nói khách sáo đó."
Thần y rất đẹp trai mỗi tội lạnh lùng quá, hệt như một quả núi băng di động.
Thần y liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái rồi rảo bước chân muốn bỏ Ninh Thư lại.
Ninh Thư nhấc váy chạy chầm chậm theo sau, cô vừa chạy vừa thở hổn hển vừa bảo: "Thần y, chúng ta kết bạn đi."
Thần y lạnh lùng chau mày nói: "Bị điên à."
"Huynh có thuốc không?" Ninh Thư thở hắt một cái, "Ta muốn biết khi trúng xuân dược thì ngoại trừ quấn quít còn có cách khác hay không."
Ninh Thư bám theo thần y về đến nhà. Chỗ ở của thần y khá hơn Ôn Như Hoạ nhiều. Ít nhất cũng là nhà trúc sáng sủa sạch sẽ, trước nhà là vườn thuốc cuốc rẫy thẳng hàng. Trong vườn trồng đủ các loại dược liệu.
Ninh Thư cảm thán thư thái, cuối cùng cũng có chỗ ở hẳn hoi rồi.
Thần y vào trong nhà, Ninh thư muốn vào theo nhưng thần y đã nhanh chóng chốt trái cửa lại làm Ninh Thư suýt đập mũi vào cửa.
Ninh Thư cảm thấy hơi lạnh, người mặc quần áo ướt rất khó chịu. Ninh Thư ngồi phịch xuống dưới đất, sau đó vừa gõ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307365/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.