Chuyển ngữ: Wanhoo
Ôn Như Họa bị đẩy vào động phòng như con lợn chờ lên bàn mổ, Ninh Thư không biết cảnh động phòng sẽ là khung cảnh chiến đấu thế nào đâu.
Ninh Thư cho rằng Hà Tiểu Hoa nên kiềm chế một chút, dù sao bụng Ôn Như Họa vẫn có một cái lỗ mà.
Buổi trưa ăn cỗ ở nhà trưởng làng xong rồi cô chuẩn bị về nhà.
"Mỹ nhân." Hà Đại Hoa nhảy xuống từ sườn đất, giả vờ phật quạt phẩy phẩy tao nhã, bảo với Ninh Thư rằng: "Mỹ nhân nàng xem, Ôn Như Họa đã thành thân với muội muội ta rồi, hay là chúng ta cũng thành thân đi. Chắc chắn ta và nàng chính là được ông trời tác hợp, thân càng thêm thân."
Ninh Thư chỉ nói một chữ: "Biến."
"Mỹ nhân đừng vậy mà. Giờ muội muội ta đã thành thân rồi, cha ta bắt đầu hằm hè ta suốt thôi, ta không sống yên ổn nữa rồi." Hà Đại Hoa đuổi theo Ninh Thư, "Chẳng lẽ chàng trai như ta không xứng với nàng?"
Ninh Thư nhìn Hà Đại Hoa, "Biến đi cho khuất mắt."
Hà Đại Hoa sờ mũi một cái, "Nàng có thể dịu dàng một chút được không? May mà ngực ta rộng, nếu không đã bị nàng làm tổn thương từ lâu rồi."
Ninh Thư đã nhìn ra Hà Đại Hoa toàn ba hoa, cô khinh bỉ: "Nếu gặp một cô nương tưởng ngươi nói thật thì ngươi làm thế nào?"
Hà Đại Hoa phe phấy cái quạt, khà khà đáp: "Vậy thì tốt quá, nếu nghiêm túc thật ta sẽ thành hôn luôn, ta đây không có nói hươu nói vượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307371/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.