Chuyển ngữ: Wanhoo
Ôn Như Họa đã bắt đầu mơ màng trên giường, hắn có cảm giác mình sắp chết thì lại nghe ả đàn bà Bạch Cầm Tương rên rỉ bên tai như thể hắn sắp đi thật làm Ôn Như Họa tức muốn chết.
Đầu tiên là ả đàn bà này bỏ hắn, giờ lại giết hắn.
"Đại phu đây, đại phu đến rồi." Người dân dẫn đại phu đến.
Ninh Thư gọi Ôn Như Họa trên giường: "Biểu ca ơi đại phu đến rồi, nhất định huynh sẽ không sao cả. Muội không cố ý thật, biểu ca đừng bao giờ gặp chuyện không may nhé biểu ca. Huynh mà xảy ra chuyện Cầm Tương phải làm sao giờ, biểu ca ơi..."
Đại phu bắt mạch cho Ôn Như Họa, ông lắc đầu: "Mất máu quá nhiều, có hơi nguy hiểm."
Ninh Thư: ...
Sao nhân vật nam chính lại dễ rời sân thế được?
"Biểu ca, biểu ca khổ quá mà. Đại phu có cách gì không? Chỉ cần ông cứu được biểu ca của ta, chuyện gì ta cũng có thể làm." Ninh Thư rên rỉ, "Biểu ca, muội xin lỗi. Lúc đó tối om nên muội không biết đó là biểu ca thật."
"Chẳng hạn như có nhân sâm thì có thể cầm cự." Đại phu biết chuyện này không thực tế. Nhân sâm là thứ chỉ nhà giàu mới có. Cái làng Hà Gia này được ăn no đã là không tệ rồi, đào đâu ra cái củ ấy.
Ninh Thư có tiền nhưng nửa đêm đi mua đâu được nhân sâm. Nhân sâm cũng chẳng phải dược liệu thông dụng nhưng có tiền vẫn mua được, cơ mà Ninh Thư cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307378/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.