Chuyển ngữ: Wanhoo
Xe ngựa chạy nhanh trên đường đầy cát vàng, không ai nói chuyện trên xe, không khí có hơi ngột ngạt.
Ôn Như Họa nhìn sang ám vệ bên cạnh. Người hắn có hơi thở chết chóc, đôi mắt xa cách, vừa nhìn là biết người có võ công cao cường.
Bạch Cầm Tương đã hoàn toàn không phải người chung một đẳng cấp với hắn rồi. Bạch Cầm Tương của bây giờ ra cửa có thị vệ, có nha hoàn, đúng là ra vẻ phu nhân.
Ninh Thư và Nguyệt Lan đang ngủ trong xe ngựa, xe ngựa lắc lư rất dễ ngủ gật.
Ninh Thư tỉnh ngủ, cô vén rèm hỏi Ôn Như Họa: "Còn cách làng huynh ở xa không thế, huynh đi hái thuốc xa thế này, huynh dẻo chân thật đấy."
Nghe thấy câu hỏi của Ninh Thư, mặt Ôn Như Họa bỗng đỏ lên rồi lại tái nhợt, hờ hững bảo: "Ta đi đâu hái thuốc liên quan gì đến muội."
Ninh Thư vén tóc, hồn nhiên như không: "Chắc là thảo dược quanh làng bị huynh hái hết rồi nên mới đi xa thế này chứ gì. Biểu ca này, muội tưởng xa muội huynh sẽ sống rất tốt mà không ngờ huynh lại túng thiếu thế."
Mặt Ôn Như Họa biến đổi như cầu vồng, các màu sắc thay phiên nhau xuất hiện trên mặt, hắn tức đến phập phồng ngực.
"Ting, +10 điểm ngược, điểm ngược đang là 60."
Ninh Thư: Phắc diu, chỉ khoái vừa yêu vừa hận à.
Ninh Thư bĩu môi, hạ rèm xuống, hiển nhiên không muốn nói chuyện với Ôn Như Họa. Trong xe ngựa cũng nghe thấy Ôn Như Họa thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307388/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.