Chuyển ngữ: Wanhoo
Nhóm Ninh Thư đi lung tung khá lâu, Ninh Thư bắt đầu mất phương hướng, sao lâu thế mà vẫn không thấy anh thư sinh nhỉ. Lực hấp dẫn giữa nam nữ chính đi đâu cả rồi, bạn cốt truyện đi đâu cả rồi.
Ninh Thư vén mành, hỏi ám vệ đánh xe: "Vẫn chưa có nơi nghỉ chân à?"
Ám vệ bịt mặt bằng miếng vải đen, chỉ lộ đôi mắt và cái trán bên ngoài, nhìn Ninh Thư đáp: "Tạm thời chưa tìm thấy cái làng nào."
Ninh Thư chau mày, Nguyệt Lan bảo: "Tiểu thư ơi hay là chúng ta rẽ phải đi, rẽ trái không thấy thì rẽ phải."
Ninh Thư: ...
"Kệ đi, ta hơi mệt, dựng tạm lều đã." Ninh Thư phẩy tay.
Ám vệ bảo: "Không cần phiền thế, không cần dựng tạm lều đâu. Người và Nguyệt Lan nghỉ tạm trong xe, tôi tìm một cái cây nghỉ một lúc là được."
"Nhưng mà ta không muốn ngồi xe ngựa. Ngồi xe ngựa lâu thế rồi, ta muốn nằm ngửa ngủ cả đêm cơ." Ninh Thư đau khổ ra mặt, ở trong xe ngựa chân tay không được duỗi thẳng, mệt lắm luôn.
Ám vệ nhìn Ninh Thư bằng cặp mắt ám chỉ "bệnh công chúa tái phát", Ninh Thư tức cái nhìn của ám vệ: "Chỉ có ba người chúng ta mà ngươi bịt mặt làm gì. Bớt bớt cái dáng vẻ muốn cướp của người già chia cho người nghèo này của ngươi lại giúp ta được không."
Ám vệ không đáp, cũng không gỡ miếng vải đen xuống mà hắn đi tìm nơi dựng tạm lều.
Ninh Thư ôm trái tim bị tổn thương nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307392/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.