Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư rất cạn lời, cô đã đầy đọa bản thân đến mức này, thế mà vẫn thu hút cơn ghen của Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ đang nhìn cô bằng cặp mắt thăm dò ghê gớm vô cùng, giống như muốn lột sạch cô ý.
Ninh Thư đặt canh nóng lên bàn, cười như con ngu, nói với Tề Sênh và Lý Vũ Phỉ: "Thiếu gia, tiểu thư Vũ Phỉ, canh đến rồi ạ."
Tề Sênh bảo: "Ở đây không cần hầu, ngươi xuống đi."
Lý Vũ Phỉ cũng ôn tồn bảo: "Tiểu Hồng ngươi lui xuống đi, lát nữa qua phòng ta, ta sẽ dạy ngươi cách trang điểm khác, ngươi trang điểm không đẹp lắm."
Ninh Thư: ...
Ha ha ha, chắc là Lý Vũ Phỉ muốn xem mặt mộc của cô đây mà.
Tề Sênh sáng rực mắt, nói: "Các nàng nên thân hơn, để Vũ Phỉ dạy ngươi cách trang điểm đi."
Ninh Thư cũng chẳng quan tâm hai người họ, nếu đã không cần hầu hạ thì cô đi ngay.
Ninh Thư về đến phòng, trông thấy Nguyệt Lan đang ăn cơm thì bỗng nhớ ra một chuyện, đó chính là anh bạn ám vệ ăn cái gì?
Ninh Thư hỏi Nguyệt Lan: "Ám vệ ca ca của em ăn cơm xong rồi à?"
Nguyệt Lan đặt đũa xuống, lau miệng rồi trả lời Ninh Thư: "Hắn không phải ca ca của nô tỳ, hôm nào nấu cơm nô tỳ cũng nấu thêm một ít, hắn đã ăn rồi ạ. Đợi tiểu thư nhớ đến, ám vệ đã chết đói lâu rồi."
"Hầy hầy, tiểu thư sai rồi, may mà có Nguyệt Lan đáng yêu nhớ đến ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307398/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.