Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghe Tề Sênh nói, Lý Vũ Phỉ buộc phải chau mày rồi lại giãn chân mày ra.
Cô ta cười cười, nghiêng đầu ngắm Tề Sênh, nói lém lỉnh: "Sênh ca ca, tại sao muội thấy huynh tốt với nha hoàn Tiểu Hồng kia thế nhỉ, đừng bảo là huynh thích cô ấy nhé."
Tề Sênh nhìn Lý Vũ Phỉ bằng đôi mắt chan chứa tình cảm, giơ tay dí chóp mũi Lý Vũ Phỉ, hờn dỗi và cũng yêu chiều: "Nha đầu nhà muội sao lại nói Sênh ca ca như thế, muội còn không hiểu Sênh ca ca là người thế nào à?"
Lý Vũ Phỉ nhăn mũi, nói: "Sênh ca ca, huynh không trả lời thẳng vấn đề của Vũ Phỉ. Huynh thích nha đầu Tiểu Hồng kia phải không? Nếu huynh thích thật, muội có thể giúp huynh đấy."
Tề Sênh lắc đầu, kiên quyết: "Đừng đoán lung tung, nha đầu đó chỉ là thị nữ bên người ta thôi. Vì bề ngoài xấu xí nên rất thích cách trang điểm lập dị, chứ thật ra nha đầu đó là một đứa đáng thương."
Nghe thấy mặt mũi Tiểu Hồng xấu xí, Lý Vũ Phỉ mới thở phào một hơi. Suy cho cùng thì xấu gái không có sức cạnh tranh, nói nhiều lời như thế cũng chỉ để thăm dò xem Tề Sênh có còn thích mình hay không thôi.
Phụ nữ có thể cảm nhận được phần nhiều một người đàn ông có yêu mến mình không. Thế nhưng Lý Vũ Phỉ không quan tâm đến sự yêu mến của Tề Sênh, Lý Vũ Phỉ và Tề Sênh vốn là thanh mai trúc mã, hai nhà đều là thương nhân đã thân thiết nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307402/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.