Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư hỏi: "Với cả, sao chúng ta phải trốn, đầu hàng không được ạ?" Với địa vị của Mộc thừa tướng ở Đông Hoa quốc, nếu như đầu hàng sẽ có đường sống.
Mộc thừa tướng xụ khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị bảo Ninh Thư: "Cha con là người có học, sao có thể làm chuyện không có khí phách như thế."
Ninh Thư: ...
Có khí phách thật thì trốn làm gì, ở lại đồng sinh cộng tử với Đông Hoa quốc đi, trăm phần trăm có thể trở thành viên quan có học, kiên cường, bất khuất nổi tiếng trong lịch sử đấy. Sợ ở lại sẽ chết chứ còn gì.
"Lão gia, tiểu thư, đã thu dọn đồ đạc xong rồi." Tiểu nha hoàn ôm bọc đồ trong tay.
Ninh Thư cũng không muốn đi cùng Mộc thừa tướng, cô bảo: "Cha và mẹ đi trước đi, chúng ta đi hướng khác nhau."
"Như thế sao được, một nhà chia xa bao giờ mới được hội họp, ra ngoài loạn thế này có khi trước khi chết cũng không gặp lại." Mộc thừa tướng chau đôi mày kiếm, hiển nhiên không tán thành đề nghị của Ninh Thư.
Ninh Thư nói: "Cha mẹ đi trước với đại ca và tiểu đệ đi, vậy mới có khả năng giữ lại huyết mạch Mộc gia, con gái sẽ cũng đi sau cha mẹ."
Mộc thừa tướng nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy cũng được."
Ninh Thư: ...
Tấm lòng cao cả quá, vứt khuê nữ ông ở lại mà không lo à?
Có lẽ đây là điều kiện cần của cốt truyện. Nghĩ mà xem, lúc nào cũng kè kè cha mẹ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307429/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.