Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ông chú y tế sử dụng cách huấn luyện trời ơi đất hỡi bắt cô luyện được kỹ năng đi lại trên không.
Ninh Thư buộc phải ra sức học kỹ năng bật nhảy, sau đó là đi lại giữa không trung với không vật đỡ. Chuyện phản khoa học như thế, mà nhà khoa học là ông chú đây vẫn bắt cô dốc sức luyện tập.
Quan trọng là ông chú còn chẳng phải thầy giáo tốt, mỗi khi làm không ra gì đều châm biếm đả kích khinh bỉ cô mọi mặt.
Tại sao cô còn chưa rời khỏi cái thế giới này chứ phắc diu.
Bao giờ mới kết thúc cuộc sống này đây, ngày ngày nhìn ông chú cầm sổ ghi chép mà Ninh Thư mệt mỏi ghê à.
Ông chú y tế nhìn Ninh Thư, lắc đầu khinh thường: "Quả nhiên xác sống giữ lại ý thức không thể nào sánh được với xác sống tự khai phá ý thức."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư cũng tự thấy mình là con người khoác túi da xác sống, không cùng một loài với xác sống biến dị.
Cũng may là hiện giờ tốc độ của Ninh Thư khá nhanh, cũng có thể đi lại trên không.
Trở lại phòng thí nghiệm, ông chú cho Ninh Thư một lọ dịch thể gen nhỏ, Ninh Thư cảm ơn ông chú bằng một nụ cười dữ tợn, ông chú y tế quay mặt đi không nhìn cô.
Ninh Thư uống dịch thể gen xong, cô thấy cơ thể mình không còn cần dịch thể gen này nữa bởi vì cô không còn cảm thấy đói như trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307449/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.