Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Không biết Ninh Thư đã ngây người trong phòng thí nghiệm bao lâu, ngày ngày bị bỏ đói nhưng không chết đói, chỉ có cơn thèm ăn quá hành hạ con nhà người ta.
Ông chú y tế cầm ống nghiệm, giữ cằm rồi đổ vào miệng Ninh Thư một ít dịch thể, Ninh Thư chẹp miệng một cái, chẳng có vị gì, đây là cái gì?
Ninh Thư cố gắng dùng con mắt mơ màng hỏi ông chú đây là cái gì, sau cùng sóng não ông chú cũng bắt được sóng của Ninh Thư, anh ta nói: "Đây là dịch thể gen."
Ninh Thư: Phụt...
Cho xác sống cô uống dịch thể gen làm gì.
Ông chú y tế chau mày, hỏi: "Không có cảm giác gì à?"
Ninh Thư lắc đầu, không có cảm giác gì hết, chỉ không cảm thấy quá đói, không có cái cảm giác đói đến muốn chết đi sống lại nữa thôi.
Lẽ nào dịch thể gen vẫn còn nguyên vẹn ư?
"Giờ sao rồi nhóc con, thấy thế nào?" Ông chú y tế lại hỏi.
Ninh Thư há miệng, dùng ngôn ngữ môi nói cho ông chú biết không đói lắm.
"Có phải thấy không đói nữa?" Ông chú y tế đoán, Ninh Thư gật đầu ngay.
Ông chú y tế ngộ ra, nói: "Thảo nào xác sống cũng thích dịch thể gen, có lẽ xác sống cũng muốn lấp đầy gen trong cơ thể. Điều này thể hiện rõ ở việc vô cùng khát vọng con người, xác sống thích con người, lấy con người làm thức ăn."
Ninh Thư: ...
Nhà khoa học biến thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307477/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.