Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Lý do Sồ Phượng kiên quyết đi theo ông chú y tế rất đúng đắn. Ở đây hoang vắng, đến gần biên giới cũng chẳng có mấy ai, lại còn có nhiều vật tư như vậy, không lẽ dựa vào hai cái đùi vác chỗ đồ này đi.
Vả lại giờ tổ đội chỉ còn có ba người là cô, Cô Lang và Lang Chu. Trong tiềm thức, Sồ Phượng đã đá Ninh Thư ra khỏi hàng ngũ.
Nếu như gặp phải xác sống thì làm sao, vác đống đồ này chạy qua xác sống à. Lỡ lại gặp xác sống tiến hóa biến dị thì sao, rõ ràng là họ không có biện pháp đánh lại xác sống biến dị mà.
Cô Lang biết mình đang hạnh hoẹ vô cớ, nhưng dù đúng anh cũng không muốn ở chung một chỗ với gã đàn ông kia. Gã đàn ông kia mang đến cảm giác rất nguy hiểm và anh thì không ưa nổi.
Dù vậy lý do của Sồ Phượng rất hợp lý, ông anh Lang Chu còn lại trong đội đứng về phía Sồ Phượng, hai đấu một, Cô Lang đành phải thỏa hiệp, anh ta nắm tay Sồ Phượng, nói: "Tránh xa thằng đó ra một chút, tôi thấy thằng đó không đàng hoàng với em, đừng để bị lừa."
Ông chú y tế bị người khác mắng biến thái vẫn bình chân như vại, chẳng hề quan tâm hàm ý của Cô Lang. Đến Ninh Thư cũng bái phục sự bình tĩnh này.
Thật ra Ninh Thư hiểu tại sao Cô Lang không muốn đi theo ông chú y tế, sự thật là ông chú y tế quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307505/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.