Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư quyết định bán phá giá cổ phần công ty nhà họ Tiêu và nhà họ Tô, cầm tiền trong tay mới có giá trị.
Về bạn chủ tịch bị Ninh Thư tát sưng mặt, anh ta đội đầu lợn đến gặp Tô Manh, mà Tô Manh cũng chẳng nhận ra đây là Tiêu Diễn, cô ta hét lên kêu cứu mạng.
Tiêu Diễn chỉ biết nhìn Tô Manh bằng đôi mắt si tình, mặt sưng miệng phù nói không rõ: "Là tôi, Tiêu Diễn đây."
Tô Manh giật mình, sốt sắng hỏi thăm: "Anh sao vậy?"
Tiêu Diễn muốn nhếch mép khiêu gợi nhưng lại động đến vết thương trên mặt làm đau đến chửi thề, mãi sau mới lên tiếng: "Em đang lo cho tôi hả?"
"Hừ..." Tô Manh xinh đẹp hừ lạnh một cái, ngoảnh đi không nhìn Tiêu Diễn nữa, "Tôi và anh không quan không hệ, tại sao tôi phải lo cho anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh, hừ, anh về đi."
Đôi mắt Tiêu Diễn lấp lánh ý cười, "Tôi biết em lo cho tôi, thừa nhận có sao đâu."
"Anh có vợ anh lo rồi, nào đến lượt tôi lo lắng." Tô Manh liếm đôi môi anh đào căng mọng, Tiêu Diễn nhìn mà nuốt nước bọt.
"Em đừng đùn đẩy tôi cho con khốn đó, mặt tôi đều do con khốn đó tạo thành đây." Tiêu Diễn đay nghiến, tiếng nói rít qua kẽ răng nghe mà ai oán.
"Tuy tôi rất ghét Tô Nhiễm nhưng cũng biết Tô Nhiễm rất yêu anh, tại sao lại đánh anh được chứ. Chị ta nhẫn tâm thật đấy, sao có thể đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307545/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.