Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Hách Liên Anh quay đầu ngựa chuẩn bị đi, nghiễm nhiên là mặc kệ thát tử bị bắt giữ. Ninh Thư cười khẩy, đất nước Đại Ung há là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
Ninh Thư với cung tên kéo mạnh cung tên thành hình cung trăng rồi ngắm mũi tên nhọn hoắt đến lưng Hách Liên Anh.
Thả nhẹ tay ra, mũi tên phi đến Hách Liên Anh, còn Hách Liên Anh thì úp người xuống lưng ngựa tránh tên. Mũi tên cắm phịch vào thân cây, thậm chí còn ghim chặt vào nó.
Hách Liên Anh nhìn mũi tên trên thân cây mà không nhịn được ngoảnh lại nhìn lướt qua Ninh Thư, cô đang ngồi ung dung trên lưng ngựa, đôi mắt sắc lạnh ngập tràn sát khí.
Ninh Thư có hơi thất vọng, thế mà vẫn không thể giải quyết được Hách Liên Anh, đúng là tai hoạ ngàn năm. Nếu Hách Liên Anh có thể chết dễ như vậy thì quá không thực. Tóm lại nguyên chủ và Hách Liên Anh vẫn còn dây dưa với nhau, đời trước là vợ chồng, đời này nào có thể cắt đứt dễ dàng như vậy.
Chấn chỉnh tâm lý xong, Ninh Thư ngoảnh lại hô: "Dọn dẹp chiến trường đi, đăng ký tất cả các tướng sĩ hy sinh, bồi thường người thân họ gấp ba theo công trạng."
Ninh Thư nhìn những thi thể dưới đất, có một số người bị xẻ thành hai nửa, nội tạng còn đang bốc hơi. Đất bị trộn lẫn với màu máu không còn màu sắc ban đầu, máu khô chuyển sang màu đen, mùi máu nồng nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307569/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.