Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Tóm lại là Nhị Nha nằng nặc quấn lấy không cho Đoạn Tinh Huy lên chiến trường. Thứ nhất là bởi thời điểm lần trước cô cứu Đoạn Tinh Huy máu me đầy người, gần như không sống nổi, dáng vẻ đó đã ghi lại ấn tượng sâu sắc trong Nhị Nha.
Thứ hai là bởi hắn là chỗ nương tựa duy nhất của cô ở kinh thành, cô chỉ biết dựa vào mình Đoạn Tinh Huy. Nếu Đoạn Tinh Huy rời khỏi kinh thành bỏ cô một mình ở đây, Nhị Nha chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Cô không quen thân với ai ngoài Đoạn Tinh Huy ở Đoạn phủ này. Tất cả đều coi thường cô, bên cạnh còn có một Nguyên Đông ngập tràn ác ý với cô, còn có cả một Đoạn phu nhân ghét cô không sao sánh kịp nữa.
Nhị Nha càng sợ càng hãi, không còn đơn thuần như ngày trước. Dưới đá mài của Đoạn phu nhân, dù có làm chuyện gì cũng phải suy xét bảy lần xem có hợp khuôn phép hay không. Có đôi khi phạm sai lầm thì có các chiêu trừng phạt của bà dạy nghi lễ rất ghê gớm.
"Chàng chưa quên được công chúa Gia Huệ đúng không? Nghe tin công chúa Gia Huệ phải đi đánh trận là chàng chạy theo, chàng còn chối là không phải vì công chúa Gia Huệ ư?" Nước mắt lăn đầy má Nhị Nha, nước mắt trôi đi son phấn lộ ra làn da đen nhẻm bên dưới tạo thành những vệt đen dài.
Đoạn Tinh Huy nhắm mắt, khi mở mắt ra đôi mắt nhìn Nhị Nha đầy thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307581/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.