Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không biết mình bị con gì cắn nên tạm thời kiêng kị ngọn núi này, cô vượt rừng về trang viên.
Rõ ràng Ninh Thư cảm thấy có con gì đó đang nhìn mình như hình với bóng, lông tơ trên người Ninh Thư dựng ngược hết lên, thần kinh căng thẳng tột cùng.
Đậu xanh rau má, đừng bảo có ma nhá, ban ngày ban mặt mà gặp ma à, hay là con thú hoang nào đó?
Ninh Thư quan sát một vòng xung quanh nhưng không nhìn thấy con gì, chỉ nghe thấy chim chóc trong rừng kêu quá đỗi rợn người làm cả rừng cây rùng rợn hẳn lên.
Mẹ ơi ghê quá, Ninh Thư chạy như điên nhưng vẫn không cắt đứt được cảm giác kỳ lạ kia. Chẳng biết chạy được bao xa, Ninh Thư mệt đến không nhấc nổi tay nhưng lông tơ vẫn dựng ngược như ban nãy.
Ninh Thư vô cùng bực bội, nó muốn làm gì, có giỏi thì xuất hiện bắt người ta chết trong đau khổ đi.
Ninh Thư ngồi bệt xuống gốc cây quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy gì hết, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đây?
Đệch, đừng bảo cô gặp ma thật nhá?
Không biết ngón tay bị con gì cắn mà để lại hai chấm nhỏ, lương khô thì bị trộm, chẳng lẽ nó ăn trộm lương khô của cô?
Ninh Thư lấy một cái bánh hạt dẻ ra khỏi túi chăm chú quan sát tình hình xung quanh.
Cô căng dây thần kinh, chỉ có tiếng bụi cỏ xao động bên tai sau đó một cục màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307622/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.