Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Lâm Giai Giai ngẩng mặt dậy khỏi bàn, cô ngẩn ngơ nhìn miệng cô giáo đang khép mở trên bục giảng trong mơ màng.
Lâm Giai Giai nhìn về chỗ ngồi phía trước theo thói quen, đứa con gái cô ghét nhất đã biến mất thật rồi. Cô đang mơ ư, mọi chuyện trong mơ đã thật sự xảy ra?
Lăng Tuyết đã biến khỏi cuộc sống của cô thật rồi à?
Cô nhìn thấy hết mọi chuyện, người trong mơ là cô nhưng lại chẳng phải cô.
Chuông hết giờ vang lên, Lâm Giai Giai đứng dậy ra khỏi chỗ và tất nhiên cái bàn ba chân đổ xuống đất. Đây là việc thật bẽ mặt nhưng không hiểu sao Lâm Giai Giai rất bình tĩnh, cô thản nhiên nâng cái bàn dậy.
Ngay cả những người xung quanh cũng chỉ liếc cô một cái rồi quay đi, không quan tâm đến cô, khác hoàn toàn với những con mắt trào phúng ngày trước, từ thái độ miệt thị giờ chuyển sang trạng thái làm lơ rồi.
An Dung bắt nạt cô khi trước bắt gặp tầm mắt cô cũng hừ một tiếng rời mắt đi hướng khác. Lâm Giai Giai càng thắc mắc, không lẽ mọi chuyện cô nhìn thấy trong mơ đều là thật à?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng trong lớp có hai người đàn ông khênh một cái bàn mới đến chỗ Lâm Giai Giai, họ đặt bàn mới vào chỗ của cô.
Lâm Giai Giai hỏi, "Các chú làm gì thế?" Bàn của cô đã bị hỏng lâu rồi, cái bàn bị người ta trút giận, bị người ta rạch dao lên mặt, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307640/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.