Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nước mắt lưng tròng với ông chú y tế, "Chú ơi chú đừng giải phẫu tôi mà."
Ông chú y tế cầm kéo y tế trong tay cắt xoẹt xoẹt quần áo của Lăng Tuyết, cơ thể trắng nõn quyến rũ loã lồ trên bàn mổ.
Dáng đẹp vô cùng, bầu ngực khiêu gợi với đỉnh ngực đỏ thắm, còn cả bụi rậm dưới thân nữa, đến Ninh Thư là con gái nhìn mà còn thèm thuồng.
Nghe Ninh Thư nói, kéo trong tay ông chú y tế vẫn hoạt động, không có một chút cảm giác với cơ thể trên bàn.
Trái lại là anh ta liếc xéo khinh bỉ Ninh Thư, "Như em nào xứng với kéo của tôi. gen em là gen cản trở nhân loại phát triển, gen kém thể hiện trực quan trên mặt, em xấu như vậy gen em cũng không có khá hơn đâu."
Ninh Thư: Vòng vo tam quốc cốt châm biếm tôi xấu chứ gì.
Lăng Tuyết nuột nà nằm trên bàn mổ khẽ rung lông mi xem chừng sắp tỉnh lại, ông chú y tế ngồi bên bàn mổ chờ Lăng Tuyết tỉnh dậy.
Lúc Lăng Tuyết tỉnh dậy, đầu tiên cô ta bị ánh đèn chói rọi thẳng vào không mở mắt được, một lúc lâu sau mắt mới thích nghi được một chút.
Đây là đâu? Lăng Tuyết cựa tay mới nhận ra mình không cử động được, mình đang bị khống chế. Hơn nữa còn bị xích trong khi đang khỏa thân. Lăng Tuyết cố gắng thoát ra nhưng cơ thể mềm oặt vô lực, cô vội vàng điều động linh khí đan điền để thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307648/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.