Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Khi thầy y tế đẹp trai tỉnh lại, lúc mở to mắt còn ngờ ngợ không biết mình đang ở đâu. Ký ức ùa về ngay sau đó và anh ta bật dậy từ trên ghế, bất cẩn chạm phải miệng vết thương nên đau đến rít một hơi.
Chợt có tiếng nói phía sau, "Thầy tỉnh rồi hả?" Thầy y tế ngoảnh mặt lại, sau lưng anh là một cô gái đang đứng húp mì.
"Em là ai?" Thầy y tế sờ súng bên hông, sờ đi sờ lại không thấy đâu mà còn động vào vết thương làm đau gần chết.
Ninh Thư húp sì sụp hết mì, cô nhoẻn miệng chớp mắt nhìn anh ta, thầy cứ diễn kịch đi.
"Em cầm đồ của tôi đúng không?" Thầy y tế sầm mặt với Ninh Thư, sau đó bụng kêu ọt ọt.
"Ồ tôi nhớ ra rồi, em chính là cô bé đêm qua lấy ám khí ra giúp tôi, ha ha ha ha ha..."
Thầy y tế cười khúc khích, "Nấu cho tôi bát mì đi."
Ninh Thư bĩu môi ờ một tiếng đi nấu mì cho anh ta. Ý chí mạnh mẽ thật, mất nhiều máu thế sáng ra đã tỉnh lại rồi.
Ninh Thư đẩy bát đến trước mặt anh ta và thương lượng, "Chú này..."
"Trông tôi đâu có già thế, nữ sinh ở trường đều gọi tôi là anh đấy." Thầy y tế đảo sợi mì và bắt đầu thưởng thức.
"Xưng hô không quan trọng, chú bị thương nặng thế này thì chú phải đến bệnh viện đi." Sự thật là Ninh Thư không có can đảm để phần tử nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ninh-thu-rat-la-lap-di/1307681/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.