"Tôi với cô thì có chuyện gì mà nói chứ" Cô ngồi trên giường nheo mắt hỏi cô ta, cô thấy hành động của cô ta cực kì khả nghi
Cô ta đứng dậy, đưa cho cô một cái giấy gì đó rồi nói "Thời gian gặp do cô quyết định" Nói rồi cô ta xách túi đi ra ngoài, chỉ tầm vài phút sau thì anh đi vào
"Làm cái gì mà trầm tư suy nghĩ thế?" Vừa vào phòng anh đã thấy mặt cô đơ đơ sao rồi lên câu hỏi vừa có chút lo lắng cũng vừa có chút trêu đùa trong đó
Thấy có tiếng động cô mới giật thót mình và giấu tờ giấy Triệu Lan vừa đưa lắc đầu nói với anh "Không có gì, tại thấy anh đi lâu quá"
"Thật không?" Anh không để ý đến hành động bất thường của cô lắm, nghĩ đến chắc cô lại định bày trò trêu đùa anh thôi
Cô ngồi trên giường vẫy vẫy anh lại gần hỏi "Khi nào thì em xuất viện được?"
"Sao vậy, muốn về nhà à?"
"Ừm, em nhớ nhà"
"Cũng được, để anh hỏi bác sĩ xem sao" Anh cười nói với cô lại hỏi "Có cảm thấy mệt gì không? Đi đứng đỡ chưa?"
Cô gật đầu vui vẻ "Đi lại cũng ổn cả, nếu mà du dú ở đây mãi chắc em sẽ tự kỉ mất"
Anh vuốt tóc cô "Anh sẽ đưa em về nhà sớm nhất có thể"
Hình như anh không nhớ là TRiệu lan vẫn đang ở nhà thì phải, ở viện có một hôm mà cô đã không biết ở nhà xảy ra chuyện gì.
Là anh không nhớ ả Triệu Lan còn ở đó hay đã đuổi ả ta đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ten-tong-tai-lam-chuyen/190187/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.