Chương 26. Cả đời này... Ta đều vì bọn họ mà sống!
Thinh không ngày một sáng rõ.
Bạch Thanh Nhan quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Y nhìn cách đó không xa có thứ gì đó mắc kẹt trên tuyết, lóe lên sắc đỏ sậm thâm trầm. Một lúc lâu sau y mới phản ứng, đó là máu của mình.
Máu trào ra trên người y dần dần bị cái lạnh làm đông lại, kết thành một tầng đỏ chói mắt.
Lúc này, Bạch Thanh Nhan nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, biết là Kỷ Ninh bước ra. Tiếng bước chân sàn sạt từ xa lại gần, vừa vặn dừng lại trước mặt y. Bạch Thanh Nhan giương mắt, ánh mắt va phải một đôi giày cưỡi ngựa đen tuyền.
Tiếng "răng rắc" nho nhỏ vang lên, Bạch Thanh Nhan thấy máu đông thành băng bị đạp đến vỡ vụn.
Kỷ Ninh khoác trên người kiện áo choàng thuần đen, phần lông mềm mại quét qua gương mặt Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan biết rằng hắn đang chuẩn bị rời đi. Y tuyệt vọng vươn tay ra, không màng bất cứ điều gì mà túm chặt lấy vạt áo lông kia.
Kỷ Ninh dừng bước.
"Làm gì vậy?"
"Kỷ... Tướng quân... khụ khụ..." Bạch Thanh Nhan không dám ngẩng đầu, vừa mở miệng đã bị tuyết bám trên miệng sặc tới yết hầu, ho đến hai má phiếm hồng. Nhưng tay y vẫn gắt gao nắm lấy vạt áo Kỷ Ninh, đốt ngón tay đều lộ ra màu xanh lá, "... Đã... khụ khụ... là sáng sớm."
Kỷ Ninh không nói gì.
"Ta đã... khụ khụ... quỳ một đêm... Hôm qua ngươi hứa với ta rồi... Trời lạnh... khụ khụ... y phục..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/16313/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.