Chương 113. Kỷ Ninh, ngươi đừng khiến ta buồn nôn!
Kỷ Ninh giống như nuốt phải cát sỏi, hung hăng rơi xuống bụng, đè ép tâm can nóng bỏng đến phát đau. Như thể để chứng minh mình còn sống, trái tim hắn điên cuồng nhảy loạn, huyết áp giữa huyệt Thái Dương và màng nhĩ đều trướng căng lên. Hắn hô hấp khó khăn, mỗi âm thanh tiếng thở đều đinh tai nhức óc, cổ họng đau nhói.
Trong đầu hắn đều tràn ngập hình ảnh Bạch Thanh Nhan trước khi hôn mê.
Mình trơ mắt nhìn Bạch Thanh Nhan một thanh trọng kiếm chỉ thẳng yết hầu mình, nhìn trong mắt người kia mịt mờ thù hận, người kia thật sự muốn gϊếŧ chết mình nhưng lại thất bại trong gang tấc, người kia tựa một con chim gãy cánh, trực tiếp rơi xuống bụi mù.
Một khắc này, tim hắn cơ hồ ngừng đập. Lại chẳng hơi đâu để tâm đến hàng vạn ánh mắt chung quanh đang nhìn trừng trừng, hắn một tay ôm Bạch Thanh Nhan vào trong ngực, cũng không quay đầu lại, nhảy lên ngựa mà lao đi! Hắn đi sang đông sang tây, rốt cuộc cũng tìm được một bức tường tuyết có thể che khuất. Nơi này rõ ràng đã từng xảy ra một trận đồ sát, thi thể người Ngọc Dao chất thành đống.
"Bạch Thanh Nhan!"
Kỷ Ninh ôm Bạch Thanh Nhan vào trong ngực, đem quân phục Lang Nghiệp trên người y cởi xuống. Đầu ngón tay đều nhiễm sắc đỏ tươi. Nhìn bộ dạng này của Bạch Thanh Nhan, tâm tình cuồng loạn của Kỷ Ninh đột nhiên trấn định lại.
Hắn thế mà không cảm thấy bối rối. Hắn tỉnh táo một cách lạ kỳ.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755573/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.