Chương 88. Không biết mười năm này, Bạch Thanh Nhan từng có cơ hội được khóc một lần chưa?
Kỷ Ninh thật không nghĩ tới, sau khi Bạch Thanh Nhan phục hồi tinh thần lại, chuyện đầu tiên hỏi đến không phải quá khứ giữa hai bọn họ, mà là Ngọc Dao đến tột cùng vì sao mà mất nước.
Ngay cả mất đi trí nhớ, chính mình vẫn không thể so với Ngọc Dao của y. Trong lòng Kỷ Ninh đột nhiên trào lên một trận phiền muộn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra.
Kỷ Ninh chỉ có thể đè nén chua xót trong lòng, ngữ khí hòa hoãn mà đem chuyện vong quốc của Ngọc Dao nói qua một lần. Có lẽ là bởi khi nãy đã chuẩn bị tâm lý, tuy rằng hai tay Bạch Thanh Nhan vẫn nắm chặt tấm chăn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng cũng không hề thất thố. Cuối cùng, y trầm mặc một lát, ảm đạm cười nhạt:
"Phải. Mười năm trôi qua, vẫn như cũ là kết quả này."
"..."
"Không sao. Ta đã sớm biết. Chỉ là ta không nên sống tạm, nên dồn hết sức lực cuối cùng bảo vệ con dân Ngọc Dao mới phải. Là do ta bất tài vô dụng..."
"Bạch Thanh Nhan! Ngươi tuyệt đối không được sinh ra loại ý niệm này..."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát." Ánh mắt Bạch Thanh Nhan vô định nhìn lên trần xe, "Hàn độc mà các ngươi nói, lại là chuyện gì xảy ra vậy?"
Vấn đề này, kỳ thực Kỷ Ninh cũng không biết. Hắn cũng thập phần lo lắng bệnh tình của Bạch Thanh Nhan, lập tức mời Lộc Minh Sơn qua.
Lại không nghĩ tới, Lục Minh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755610/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.