Chương 85. Hiện tại y chẳng phải là ta nói cái gì liền tin cái đó sao?
Kỷ Ninh đứng trước cửa sổ xe ngựa, ngơ ngác nhìn trăng sáng bên ngoài.
Đã bao lâu rồi không thấy ánh trăng sáng ngời như vậy? Thời niên thiếu, ở trên núi nhìn trăng, dường như cũng tròn thế này, lớn như vậy, mang theo biết bao ánh sáng dịu dàng, tươi đẹp.
Chẳng khác nào ánh mắt người kia...
Kỷ Ninh nắm chặt quả thông trong tay. Suy nghĩ của hắn lần thứ hai lội ngược dòng thời gian trở về thời niên thiếu, cùng với Bạch Thanh Nhan sống chung trong sơn động kia.
Hắn và Bạch Thanh Nhan khi đó, chân chính kết giao bằng hữu cũng từ lúc hắn cứu Bạch Thanh Nhan từ miệng sói ngày ấy... Bấy giờ hắn còn chưa biết, thiếu niên thoạt nhìn thanh mảnh phiêu dật này lại là người có thể một kiếm gϊếŧ chết vua sói.
Lần kia hắn cậy anh hùng gϊếŧ chết sói tuyết, sau khi đi qua nhìn Bạch Thanh Nhan một cái liền bất tỉnh. Mà khoảnh khắc vừa mở mắt ra, hắn lại thấy Bạch Thanh Nhan. Tuy rằng miệng vết thương phía sau lưng đau đến thấu tim, hắn lại phảng phất như đang ở trong ảo mộng. Mà trong mộng, vị thần trên mây chậm rãi bước xuống, đi tới bên cạnh tín đồ hèn mọn là hắn.
Người nọ thậm chí còn nhẹ nhàng dùng khăn tay giúp hắn lau mồ hôi trên mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã nắm lấy cổ tay người kia rồi.
Người nọ nhìn hắn một cái, rũ mi mắt xuống. Từ trong ngực áo lôi ra một quả thông đưa cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755615/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.