Chương 81. Bạch Thanh Nhan, huynh còn nhớ rõ ta là ai không?
Ngồi ngây người trong chốc lát, Lộc Minh Sơn đưa tay lau nước mắt. Từ trong ngực áo lấy ra một chiếc bình, dốc mấy viên thuốc nhét vào miệng Bạch Thanh Nhan. Rồi bắt mạch, ghi chép nhanh phương thuốc, bận rộn hồi lâu. Thẳng đến một canh giờ sau, cậu mới tạm coi là xong xuôi.
Phái người đem phương thuốc đưa cho Nhiễm Trần, Lộc Minh Sơn vẫn không rời đi. Cậu lẳng lặng ngồi bên người Bạch Thanh Nhan, ngơ ngác nhìn y.
"Năm đó ta khuyên huynh rời đi, huynh lại không chịu, nói nếu như huynh đi, Ngọc Dao cũng xong rồi. Nhưng khi đó tên Cơ... Tên hỗn đản kia lại muốn ta làm Ngoại sứ* tới Đại Tiếp, huynh cũng dốc hết sức chủ trương ta đi. Là bởi vì huynh đã sớm rõ ràng, Ngọc Dao giờ vô lực xoay chuyển trời đất. Cứ coi như là tạm thời gồng mình chống đỡ, triệt để sụp đổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
*Ngoại sứ: Sứ thần ở nước ngoài, tương đương với Đại Sứ ở Đại Sứ Quán bây giờ.
"Phải rồi. Huynh kể cả có là đại thụ che trời thì vẫn là một cây chống chẳng vững nhà. Chẳng qua là đi đến đâu hay đến đó. Chống đỡ mười năm, Ngọc Dao vẫn như cũ tiêu vong. Hiện tại thấy huynh rơi vào nông nỗi này... Đường huynh, trong lòng huynh rốt cuộc nghĩ thế nào?"
Những lời này của Lộc Minh Sơn đè nặng trong lòng cậu đã lâu. Nhưng hôm nay hỏi ra cũng chỉ là uổng công. Bạch Thanh Nhan lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755621/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.