Chương 79. Mộng cảnh của Bạch Thanh Nhan. (Hồi ức mười năm trước gặp gỡ)
Đây là một giấc mộng.
Trong giấc mộng, y chìm xuống.
Chỉ cảm thấy toàn thân đều ngâm trong nước, lại không ngừng trầm xuống. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, trước mắt chỉ có nước đen thẫm mà nhu hòa dao động. Y tựa hồ đã chìm xuống rất lâu, rất lâu, lâu đến chẳng biết hôm nay là hôm nào, lâu đến chẳng biết chính mình tên họ là gì.
Vô tri vô giác, mông lung vô định. Vậy cũng tốt. Y cái gì cũng không muốn nghĩ, để mặc cơ thể tựa nước chảy bèo trôi.
Chỉ còn là có một sợi thần hồn, mờ mịt, bị động, dập dềnh chầm chậm trầm xuống nơi vô cùng vô tận. Như thể vĩnh viễn không đến được điểm cuối cùng. Cũng như thể trong lòng không còn vướng bận.
Nhưng thật kỳ quái, ý niệm "vướng bận" này vừa mới trỗi dậy, trong lòng y đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, bốn bề nước gợn vốn dĩ tĩnh lặng, trống rỗng đột nhiên cuộn lên từng cơn sóng lớn động trời! Cả người y đều bị chèn ép, quăng quật, hung hăng ném ra khỏi vùng thủy vực!
Y lập tức ngồi dậy, chỉ cảm thấy vừa trải qua một hồi mộng rất dài, thiếu chút nữa sẽ không tỉnh lại. Trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, song giấc mộng khi nãy rốt cuộc là gì lại một chút cũng không nhớ ra. Thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng thiếu chút nữa quên mất.
Hoảng hốt một trận, y mới lấy lại tinh thần... Y là Bạch Thanh Nhan, Thái tử Ngọc Dao, năm nay vừa mười bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755624/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.