Chương 57. Thái tử Điện hạ, hóa ra ngươi vẫn còn biết xấu hổ.
Bạch Thanh Nhan cũng không biết mình đã mê man bao lâu. Tận cho đến khi ngoài cửa sổ xe vang lên những thanh âm huyên náo, y mới giật mình bừng tỉnh. Bạch Thanh Nhan mở mắt ra, phát hiện mã xa đã ngừng lại. Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài có tiếng binh lính Lang Nghiệp vừa chạy vừa la hét, cái gì mà "Sói tuyết tập kích" "Cắn chết người" các kiểu.
Sói tuyết?
Nơi đây vốn thuộc địa phận Ngọc Dao, Bạch Thanh Nhan đối với chuyện này cũng có chút hiểu biết. Sói tuyết là mối họa lớn nhất của Phục Âm quận. Mỗi khi vào đông, bão tuyết đầy trời, sói tuyết đói khát sẽ từ trong núi sâu kết thành bầy đàn chạy xuống tập kích các thôn xóm dưới chân núi để kiếm thức ăn. Nhưng sói tuyết là loài tinh khôn, thông thường chỉ săn thú hoang bắt trộm gia súc là chính, rất ít khi tập kích con người. Nữa là một đội quân võ trang đầy đủ!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thanh Nhan nôn nóng đứng dậy. Nhất là khi nghĩ đến xe tù chở người Ngọc Dao đi sau cùng, nếu thực sự có sói tuyết tập kích, họ chẳng khác nào trở thành bia ngắm sống sờ sờ.
Âm thanh bên ngoài nhỏ dần. Bạch Thanh Nhan ngồi xuống, muốn ra ngoài thám thính tình huống một chút. Y lại phát hiện y phục của mình một kiện cũng không còn lành lặn, bên cạnh đặt vài món y phục Lang Nghiệp mới tinh, có lẽ là Kỷ Ninh đem tới. Bạch Thanh Nhan chẳng thèm liếc mắt.
Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755658/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.