Chương 55. Ngươi chỉ có thể thần phục ta, quỳ dưới chân ta.
Đau đến mức không thở nổi quá đỗi khó chịu!
Phía dưới chẳng khác nào bị lăng trì, cơn đau dai dẳng mà bén nhọn liên tục thúc vào cột sống. Hai tay thống khổ bấu chặt lấy nền xe, móng tay cào xước mặt gỗ. Ngay cả giãy giụa cũng không được, đôi tay thong thả kia khóa chặt tay y lại, đoạt mất toàn bộ khí lực. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, lồng ngực nóng rát mà đau đớn, mở miệng muốn thở d*c nhưng không đón được chút không khí nào. Hai chân không ngừng vùng vẫy, cảm giác hít thở không thông thậm chí bao trùm cả nửa th@n dưới tê dại.
Thống khổ đến mức thật sự muốn chết đi.
Bạch Thanh Nhan đột nhiên mở bừng hai mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Y ngồi bật dậy, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, sau lưng sớm đã mồ hôi nhễ nhại.
Bạch Thanh Nhan nghiêng đầu, nhìn thoáng qua gương đồng được khảm trong xe. Chỉ thấy chính mình sắc mặt trắng bệch, vành mắt thâm quầng, tựa hồ hồn còn chưa tỉnh. Y chậm rãi đưa tay lên chạm vào vết hằn trên cổ, máu tụ bầm tím hằn rõ vệt ngón tay nhìn mà giật mình.
Sự tình kia đã qua được ba ngày. Nhưng Bạch Thanh Nhan dường như vẫn còn bị vây hãm trong cơn ác mộng đó. Y không biết mình đã mê man bao lâu, cũng không biết Kỷ Ninh đi nơi nào. Càng không biết, người kia, trong một khoảnh khắc đó, liệu có phải thật sự muốn bóp ch3t y.
Ba ngày trước, y từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-tru-tam-chi-toi/755661/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.