Editor: Đào Tử 🍑
_________________________
Trong phòng tràn ngập tiếng nói cười của đàn ông cùng đám oanh oanh yến yến của hắn.
Chị Bạch đẩy Bùi Diệp, nháy mắt với cô một cái.
"Hôm qua em cho Đỗ thiếu leo cây, bây giờ tốt nhất nên xin lỗi người ta, nếu không người ta sẽ có ấn tượng rất kém." Chị Bạch kề bên tai cô nói nhỏ, "Có thấy không, mấy tên hào môn đời thứ hai ở bên cạnh, tất cả đều là bạn của Đỗ thiếu, nếu cưng biểu hiện không tốt, bọn họ sẽ có cảm tình ư? Đi nói lời xin lỗi đi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này."
Bùi Diệp đến hấp dẫn ánh mắt vài tên trẻ tuổi.
Tiểu Hồng rất đẹp, nếu cẩn thận trang điểm biết cách ăn mặc, trong giới giải trí cũng là mỹ nhân hiếm có.
Một tên nháy mắt với Đỗ thiếu.
Dáng dấp xinh đẹp như vậy, khó trách Đỗ thiếu phải bắt tới tay cho bằng được.
Đỗ thiếu nhấp một hớp rượu, chất lỏng trượt vào cổ họng, chảy xuôi xuống bụng, toát ra một cỗ nóng ấm.
"Tới đây, ngồi xuống uống hai ly, uống xong hiểu lầm ngày hôm qua coi như xóa bỏ."
Đỗ thiếu rót cho Bùi Diệp một ly rượu, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cô lại đó ngồi.
Bùi Diệp đảo mắt nhìn thoáng qua rượu đã bị hạ thuốc.
Hôm qua Đỗ thiếu đã chịu thất bại, lượng thuốc lần này hạ không ít.
"Không uống là không nể mặt anh đâu!"
Đỗ thiếu thấy Bùi Diệp không cử động, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2471619/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.