Editor: Đào Tử 
_____________________________ 
Liễu Diệp Tiên trầm mặc hai giây, bật cười phì. 
"Không ngờ Tiểu Tú còn có trái tim thiếu nữ." 
Tiểu thuyết mạng thịnh hành, đủ loại văn học mạng mọc lên như nấm, Liễu Diệp Tiên từng xem rất nhiều. 
Cô cũng từng tưởng tượng mình có không gian thần kỳ, sở hữu linh tuyền từ tu tiên giới. 
Dứt khỏi văn học mạng, cô biết đây là giả. 
"Cậu không tin?" 
"Đó chỉ có trong tiểu thuyết." 
"Xem ra mình phải bộc lộ tài năng cho cậu xem một chút." 
Liễu Diệp Tiên cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt chờ mong. 
"Được, để mình xem cậu muốn biểu diễn cái gì." 
Bùi Diệp từ ngăn kéo tìm một cây bút, đang muốn hạ bút vẽ bùa, đột nhiên nghĩ đến cỗ thân thể Tiểu Tú không có nguyên khí. 
"Cậu chờ một lát, mình tích súc cái đã." 
Bùi Diệp đem hai cái đùi mập mạp khoanh lại tĩnh tọa, Liễu Diệp Tiên vất vả nín ý cười. 
Hai ba phút trôi qua, Bùi Diệp cuối cùng mở thanh skill. . .À nhầm, vận dụng nguyên khí ra. 
Liễu Diệp Tiên ôm gối đầu, hai mí mắt nặng như rót chì. 
Cơn buồn ngủ dâng lên,cô nghệch đầu nhắm mắt, sắp chìm vào giấc mộng, mơ hồ phát hiện có gì đó động đậy nơi mi mắt. 
Liễu Diệp Tiên giữ vững tinh thần, mở cặp mắt buồn ngủ ra. 
Một giây. . . 
Hai giây. . . 
Ba giây. . . 
Liễu Diệp Tiên: "! ! !" 
Cô nhìn thấy gì vậy nè? 
Một con người giấy giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2471952/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.