Edit: Ngọc
------
Thời gian Diệp Thiều Hoa đến Thủ Đô không lâu, phần lớn thời gian đều cùng học sinh và viện sĩ nghiên cứu với nhau, đương nhiên giáo viên khoa máy tính với những học sinh khác đều không quen với cô.
Lúc này nhìn thấy gương mặt lãnh diễm bức người của cô, ở tình huống nào cũng toát lên sự tự tin, những người như vậy làm sao có thể liên quan đến tội ăn cắp thiết kế?
Nhất là trong máy vi tính của Diệp Thiều Hoa còn có phần mềm đó, hiệu trưởng trường Đại học Stanford còn gấp gáp hỏi tin tức Diệp Thiều Hoa, giống như hung hăng tát vào mặt đám người hiệu trưởng.
Một mình nghiên cứu ra phần mềm vượt mức quy định, đây cho dù là thiên tài cũng không cách nào hình dung được, cũng khó trách trường Đại học Stanford sẵn lòng dùng chuyên cơ đến đón.
Viện sĩ vất vả mới có thể đổi Diệp Thiều Hoa trở về, bây giờ lại bị hủy vì chuyện này, nếu như chuyện vừa rồi không phát sinh, hiệu trưởng Đại học Thủ Đô có chết cũng sẽ không để một nhân tài như vậy rời đi, nhưng mà bây giờ ông chỉ xấu hổ cúi đầu khó xử.
Không nói ông ta, các giáo viên khác cũng đứng ở bên cạnh, khóe miệng ấp úng, ai cũng nói không nên lời.
Cố Cảnh Vân đứng ở một bên, nhàn hạ ưu nhã, đối với biểu hiện này của Diệp Thiều Hoa không có nửa đêm ngoài ý muốn.
Chỉ có viện sĩ lâm nhìn đám người hiệu trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó cầm điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-xuyen-nhanh-nu-dac-cong-toan-nang/1928573/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.