Lạc Trần Y chỉ nói đúng một câu kia, còn lại không chịu nói thêm cái gì.
Linh Quỳnh bị bắt giam cũng không nóng nảy, giống như là người được mời đến làm khách vậy.
Lạc Trần Y thực sự không hiểu nàng.
Cũng giống như không hiểu vì sao nàng không đề cập tới chuyện tối hôm đó...
Linh Quỳnh nhàm chán đi đánh giá gian phòng một phen, gian phòng rất rộng rãi, đám người kia cũng không khắt khe điều kiện chỗ ở.
Lạc Trần Y ngồi ở bên cửa sổ, cửa sổ đã bị che kín, chỉ có một chấm ánh sáng rất nhỏ chiếu vào.
Lình Quỳnh kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh hắn.
"Ngươi thật sự không giận ta chuyện đào hôn sao?"
Lạc Trần Y nhìn tro bụi trôi nổi trong không khí, thấp giọng nỉ non: "Ngươi đào hôn cũng tốt."
"? ?" Nói gì vậy!" "Vậy ta có thể theo đuổi ngươi một lần nữa được không?"
Con ngươi của Lạc Trần Y chuyển động, dần dần có tiêu cự: "Ngươi nói cái gì?"
Linh Quỳnh ngoan ngoãn lặp lại một lần: "Ta nói, ta có thể theo đuổi ngươi một lần nữa không?"
Lạc Trần Y: "Vì sao?"
"Ta thích ngươi đó."
"Thích ... ta?" Lạc Trần Y có chút không xác định được.
"Ừ"
Lạc Trần Y bình tĩnh nhìn nàng gần một phút đồng hồ: "Không thể, ta không cần."
"Ta không phải đồ chơi, ngươi nói cần thì cần, nói không cần thì không cần."
Linh Quỳnh nhíu mày: "Không phải ngươi nói ngươi không tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-10-van-li-do-phai-khac-kim/968018/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.