Trong nháy mắt, hai mươi phút đã trôi qua, tất cả các thành viên trong đội tham gia lần lượt vào phòng thi, ngồi vào chỗ của mình.
Những đội phản kháng rõ ràng tinh thần xuống dốc, các thí sinh của họ sắc mặt ai cũng khó coi, và chắc hẳn họ đã bị ban tổ chức tạo ra áp lực rất lớn.
Vì là sự sắp xếp ngẫu nhiên nên Dạ Cô Tinh không ở cùng phòng thi với những người khác, thay vào đó cô cùng phòng với đội trưởng của trường Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn ngồi cạnh nhau.
Anh ta nghiêng đầu, cười thân thiện nhìn cô, “Chào! Người đẹp! Cậu trông giống như một minh tinh vậy.”
Dạ Cô Tinh không quan tâm.
“Tôi là Cố Doãn Phái, còn cậu?”
Dạ Cô Tinh vẫn không quan tâm.
“Đừng lạnh lùng như vậy chứ! Chỉ kết bạn thôi mà, tôi cũng không phải là lưu manh.”
Dạ Cô Tinh chậm rãi cất giọng, không chút cảm kích: “Là đối thủ, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải kết bạn, đúng chứ?”
Cố Doãn Phái nhún vai, sự ấm áp trong mắt dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng chỉ còn lại vẻ thờ ơ, gật đầu, “Đúng là không cần thiết.”
Sau đó, anh ta ngồi thẳng lưng, đợi phát đề thi, cũng không nhìn Dạ Cô Tinh thêm lần nào nữa.
Cố Doãn Phái cũng có lòng kiêu hãnh của mình, mặt dày bám lấy người khác, anh ta không làm được.
Xinh đẹp có gì to tát chứ, chỉ cần anh ta muốn, còn có rất nhiều người đẹp hơn cô ấy vây quanh anh ta.
Vì chuyện này mà khiến bản thân trở nên mất liêm sỉ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2642304/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.