Hội nghị nhàm chán kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, đều là bốn bang phái lớn đang tranh luận những chuyện vặt vãnh, Dạ Cô Tinh ngáp dài buồn ngủ, cuối cùng nhắm mắt tĩnh tâm lại, từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào.
Đường Nghiêu liếc mắt nhìn qua, đáy mắt hiện lên một tia bất lực, quả nhiên là tùy âm tùy ý, không kiềm chế được.
Nhưng trong mắt người khác, họ lại có những đánh giá khác.
Dạ Cô Tinh tuy ngoài mặt có vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại giống như gương sáng, những con cáo già này đều là mấy cao thủ thích đánh Thái Cực quyền, vì bọn họ nhàn rỗi như vậy, cô cũng rất vui vẻ đi cùng bọn họ, dù sao cũng hẳn ba ngày, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cô cũng chẳng ngại ở đây tốn thời gian với bọn họ.
Giọng nói già nua của Bạch Đào tựa như tiếng chuông lớn: “Hôm nay tạm thời tới đây thôi, mời mọi người di chuyển tới sảnh tiệc, hôm nay có chuẩn bị để chiêu đãi mọi người, mong mọi người nể mặt.” Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía cậu Dạ đang nhắm mắt lại.
Dạ Cô Tinh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sắc bén như chim ưng, khí phách lộ ra ngoài, nhưng chỉ trong một giây, chúng đã ẩn đi dưới mắt cô rồi biến mất, sau đó cô nhìn Bạch Đào cười đầy ẩn ý.
Bạch Đào khẽ rùng mình, giác quan nhạy bén, uy lực như vậy, người đàn ông này nhất định không phải người thường, tương lai ắt sẽ thành công!
Một quyết định dần dần thành hình trong lòng ông ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2642324/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.