Bàn giao xong chuyện tìm kiếm Tiểu Tứ, Dạ Cô Tinh lại liên lạc với Chử Vưu ở nước Nga xa xôi và Dạ Thất ở thành phố A, nói rõ tình hình cụ thể cho bọn họ, nhưng cũng nhắc nhở bọn họ không được phép manh động.
Tịch Cẩn gần đây ở lại nhà họ Đường, đảm nhiệm chức vụ bác sỹ tâm lý, khai thông nội tâm cho Chiêm Tú, mẹ của Đường Nghiêu, khi Dạ Cô Tinh biết được tin tức, lần đầu tiên thừa nhận anh ta là một bác sĩ “toàn năng”.
Một câu “toàn năng” khen chê không rõ, lại làm cho Tịch Cẩn như được bơm máu gà, có trời mới biết, có thể nhận được sự tán thưởng, công nhận của tiểu phú bà khó khăn tới cỡ nào, bám đùi người khác để sống, anh ta dễ dàng lắm sao……
Bất kể nói thế nào, vì thể hiện chính mình danh xứng với thực “toàn năng”, Tịch Cẩn ban đầu còn bài xích từ chối, bây giờ đã tận tâm tận lực trị liệu cho Chiêm Tú, thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến cho Đường Nghiêu trợn tròn mắt kinh ngạc, không hề có sức lực chống đỡ!
Trước đây, anh ta đã bỏ ra nhiều tiền, tự mình phái người mời vị “thiên tài quái y” này, thậm chí không tiếc phái sát thủ đi bắt về, không ngờ nhiều lần mà vẫn để anh ta chạy thoát, từ Canada một đường đuổi tới Trung Quốc, Đường Nghiêu tức giận muốn xì khói, cũng không thể làm gì.
Còn Tịch Cẩn, chính là kẻ ngang tàng, nói không dễ nghe, chính là không có tự trọng, người khác đuổi, anh ta chạy, người ta buông tha, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2642329/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.