“Vũ Sơ, không phải cậu đã biết cái gì chứ?” Hạ Tử Tịnh trợn tròn hai mắt, ngay cả khóc cũng quên mất.
Cũng không để ý tới câu hỏi của Hạ Tử Tịnh, Dương Vũ Sơ đi thẳng tới trước mặt Đặng Tuyết: “Cậu còn muốn giả bộ sao?”
Đặng Tuyết cười gằn hai tiếng: “Giả, giả vờ? Tôi thấy kẻ đang giả bộ là cô ấy? Dương, Vũ, Sơ! Cô mới là nội gián!”
“Trưa nay rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu tiến vào thang máy, dừng ở tầng năm, cậu dám nói không phải cậu tiến vào phòng của Kiều Diệp?”
Ánh mắt Đặng Tuyết hơi ngưng lại, lập tức hiện ra tia khinh thường: “Đúng là tôi lên tầng năm, nhưng điều này lại có thể chứng minh tôi tiến vào phòng Kiều Diệp, trộm đi tư liệu sao? Ai nhìn thấy?” Lạnh lùng nhếch lên khóe môi: “Ngược lại là cô đấy, quan sát cũng thật rõ ràng, muốn kéo tôi làm kẻ thế mạng sao? Nằm mơ!”
“Cậu đừng có ngậm máu phun người! Vậy cậu nói cho rõ ràng, vô duyên vô cớ cậu lên tầng năm làm gì?”
“Tôi về phòng của mình lấy băng vệ sinh, không được sao?”
“Cậu!” Dương Vũ Sơ tức giận đến run cả người.
“Tôi nhớ rồi, hình như cô cũng rời đi nửa chừng cơ mà?” Đặng Tuyết thưởng thức điếu thuốc lá dành cho phụ nữ ở trong tay, cười lạnh lùng và kiêu ngạo.
“Đúng vậy, tôi vẫn đi theo sau cậu……”
Bốp ——
Ai cũng không ngờ được Đặng Tuyết lại đột nhiên động thủ, Dương Vũ Sơ che má, mở to mắt, không thể tin được mà nghiêng đầu nhìn Đặng Tuyết, đáy mắt dại ra, như là bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2642337/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.