Âu Dương vừa mới đi tới cửa khách sạn, một chiếc xe đen bóng chậm rãi đi tới bên cạnh anh ta, cửa sổ xe hạ xuống, anh ta đột nhiên nhếch môi, nở một nụ cười trào phúng.
Dạ Cô Tinh ngồi ở ghế sau, mắt nhìn thẳng, trầm giọng mở miệng: “Lên xe.”
Âu Dương kéo cửa xe ở bên khác, ngồi lên xe, Vu Sâm lái xe chạy đi.
Hai bên trái phải, hai người đều trầm mặc, chiếc xe tiến lên.
Một nửa khuôn mặt của Âu Dương ẩn hiện trong bóng tối, nửa kia bị ánh đèn bên trong xe chiếu xuống, có vẻ đen tối không rõ.
“Cô…… biết từ khi nào?” Giọng nói của anh ta trầm thấp, bằng phẳng, không có nỗi hoảng sợ khi bị người khác tóm gáy, cũng không nóng lòng nguỵ biện, chỉ là nâng gọng kính trên sống mũi, ánh mắt hơi sắc bén.
“Từ lúc anh theo bản năng lảng tránh ánh mắt của tôi.”
Khóe môi Âu Dương nhếch lên, nở một bụ cười sáng tỏ: “Tôi cũng đoán được.”
“Vậy tại sao còn muốn trở về?”
“Không có chỗ nào để đi.”
“Trời đất bao la, bản lãnh của anh, không chỉ dừng lại tại đây.”
“Đúng vậy ——” Anh ta thở dài một tiếng, ánh mắt tìm đến phía bên ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ: “Trời đất bao la, nhưng lại chẳng có chốn cho tôi dung thân. Không trốn được, vậy…… không cần phải chạy trốn.”
“Thực ra, bố cục của anh rất cao minh, mọi người cùng nhau xuống lầu ăn cơm trưa, anh cố ý đi cuối cùng, vẫn chưa đóng chặt cửa phòng, sau đó chờ mọi người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2642339/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.